Monday, September 29, 2014

Em và bạn trai quen nhau rất tình cờ. Trước đây em và bạn ấy biết nhau qua 1 diễn đàn, có gặp nhau 1 lần để biết mặt nhưng sau đó không hề liên lạc gì vì cả 2 chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè bình thường nên không quan tâm nhiều. Khi vào học kì, tình cờ em và bạn ấy lại cùng học chung 1 môn ở đại học. Bạn ấy đã rủ em vào nhóm để cùng làm bài tập, 2 đứa gần như không bao giờ nói chuyện, bài tập chia ra mỗi người làm 1 phần rồi họp nhóm thôi. Ngày 19/10 gần 9h đêm bạn ấy điện rủ em đi uống nước, rồi tặng hoa và mời em  20/10 đi chơi cùng. Thật sự lúc đó em cũng hơi bất ngờ, 20/10 mà ở nhà thì cũng buồn nên em đồng ý đi luôn. Hôm đó, bạn ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện về gia đình và cả chuyện với bạn gái cũ nữa. Cha mẹ bạn ấy li dị, từ nhỏ đến giờ bạn phải chuyển chỗ ở 6 lần, nói chung là bạn ấy có nhiều chuyện buồn, tiền đi học cũng do cậu bạn ấy cho. Bạn ấy bảo là có cảm tình với em, lúc đó em nghĩ đơn giản là thời gian sẽ dần cho em hiểu về con người bạn ấy nên em cũng đồng ý.

lam-sao-de-biet-nguoi-ay-danh-tinh-cam-cho-minh-nhu-the-nao
Sau này bọn em có đi chơi để hiểu nhau hơn, nhưng em lại có cảm giác bạn ấy chỉ ngỏ lời với em vì lúc đó buồn nên tìm em giống như người lấp chỗ trống. Bây giờ, bình tĩnh suy nghĩ lại em cảm thấy mình quá vội vàng. Mới quen nhau 3 tháng, nhưng bạn ấy rất ít khi nhắn tin với em, lâu lâu chỉ gọi điện chở đi chơi vậy thôi (tuần 1 hoặc 2 lần). Nhà trọ em thì gần 10h là đóng cửa, nên có đi chơi cũng chạy lòng vòng rồi về (bạn ấy ở kí túc xá, còn chỗ trọ em thì không cho người lạ vào). Em thật sự không biết tình cảm bạn ấy dành cho em là như thế nào, hay là bạn ấy ít quan tâm để em tự hiểu mà rút lui?

Thật ra, quen bạn ấy nhưng em cũng tự ti vì em biết mình chỉ là cô gái có ngoại hình bình thường, kinh tế gia đình cũng bình thường nên khi đi chơi em chỉ mặc đồ rất đơn giản mà có mấy bộ mặc hoài thôi. Còn bạn ấy thì đẹp trai, lại ăn nói có duyên nữa, bên cạnh cũng có nhiều người tốt hơn em.
Mới quen mà em thấy bạn ấy rất thờ ơ, buổi tối em nhắn tin chúc ngủ ngon nhưng có hôm bạn ấy không trả lời nên bây giờ em cũng chán không nhắn nữa. Đợt tết rồi em về quê khoảng 3 tuần bạn ấy cũng không điện thoại cho em luôn, cả ngày thì không có 1 tin nhắn. Đành rằng là nếu sau này có nghĩ đến tương lai thì cũng còn nhiều thứ, nhưng mới bắt đầu mà như thế này thì em cũng cảm thấy chán nản lắm. Em không biết nên làm thế nào để vun đắp tình cảm lâu bền nữa, mong chuyên gia tư vấn giúp em!

Xin chào chuyên gia tư vấn!

Đã bao lần tôi muốn bày tỏ tâm sự của mình để được tư vấn nhưng tôi chưa đủ can đảm để viết lên. Hôm nay tôi rất mong nhận được lời khuyên của chuyên gia giúp tôi giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân của mình.
Tôi và chồng lấy nhau được gần ba năm và có một bé trai được 2,5 tuổi. Nhưng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thì không hề có hạnh phúc. Từ khi lấy chồng được 2 tháng chúng tôi đã ly thân. Ba năm nay chúng tôi không ngủ cùng nhau thậm chí nhìn thấy nhau chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu, về tài sản chúng tôi cũng không có gì chung.
song-khong-co-hanh-phuc-co-nen-ly-hon
Có thể nói trong ba năm nay tôi không có cảm giác là tôi đã có chồng. Cuộc sống quá ngột ngạt, hôn nhân mà không có tình yêu thì thực sự giống địa ngục lắm. Cả hai chúng tôi đều đồng ý ly hôn nhưng vướng mắc chỉ ở gia đình hai bên, vì danh dự gia đình và vì con cái. Nhưng tôi không có chút tình cảm nào với người chồng của mình hiện giờ nên tôi không muốn níu kéo thêm. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được ly hôn, được về sống với bố mẹ tôi. Hiện giờ tôi vẫn đang sống ở nhà chồng, sống chung với bố mẹ chồng.
Cuộc sống mà cứ thế này thì quá mệt mỏi. Tôi cảm nhận được tôi đang stress càng ngày càng nặng hơn. Tôi chán cuộc sống này, tôi chỉ muốn đi làm, đi loanh quanh miễn là không phải về nhà. Tôi đi từ sáng đến tối, tôi sợ tôi phải về ngôi nhà đó – ngôi nhà mà tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và buồn tẻ. Tôi cũng không hiểu tại sao ba năm qua tôi có thể chịu đựng được?! Nhưng tôi còn rất trẻ, tôi chỉ mới 28 tuổi và tôi không muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảnh “người giàu cũng khóc”.
Gia đình tôi rất khá, gia đình chồng có chức quyền trong xã hội nhưng tôi không cần điều đó, tôi không cần quá nhiều vật chất, tôi chỉ cần một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống bình thường thôi. Giàu mà làm gì khi người ta không có hạnh phúc. Tôi đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận.
Tôi nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời nên sống sao cho mình thoải mái và thanh thản. Lý do tôi và chồng muốn chia tay vì chúng tôi không không hợp nhau và chúng tôi không hề có tình yêu. Cả hai chúng tôi đều là công chức nhà nước, cả hai đều không có lỗi gì, đều là những người hoàn hảo… nhưng chúng tôi thật sự không thể sống chung được với nhau. Tôi đã quyết tâm rứt ra, tôi cần tách ra một thời gian để nhìn lại tất cả và muốn có một khoảng thời gian để cả hai nhìn lại, nếu cần nhau thì sẽ quay lại còn nếu không tôi nghĩ chia tay trong êm đềm sẽ đỡ tổn thương cho cả hai. Bây giờ tôi chưa cặp bồ nhưng tôi không chắc sau này tôi có làm điều đó hay không vì tôi không thể để cuộc đời trôi qua như thế này được và chỉ cần nghĩ đến ngủ với chồng tôi đã thấy rất hoảng sợ… Tôi không biết phải làm thế nào? Tôi rất mong chuyên gia tư vấn giúp tôi giải thoát tình trạng này. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Sống cùng trong cảnh khốn khó, nhưng họ luôn cưu mang, giúp đỡ những số phận bất hạnh hơn mình.

Những nhân vật dưới đây đã minh chứng rất rõ một điều: không cần phải đợi đến khi giàu có mới làm từ thiện, và mỗi việc làm giản dị đều chứa đựng lòng cảm thông sâu sắc với những mảnh đời khốn khó. Và cũng chính những câu chuyện dưới đây cho thấy vẫn đang tồn tại đâu đó những người "không thân thích" nhưng tốt hơn vạn lần những "máu mủ ruột già" nỡ bỏ rơi những đứa trẻ tội nghiệp.
10 năm nuôi lớn đứa cháu không quen biết
10 năm nay, bà An (Bạch Mai, Hà Nội) đã nuôi lớn bé gái không thân thích Lê Thiên Băng. Cơ duyên gặp gỡ, rồi gắn bó của hai bà cháu như định mệnh. Cách đây 10 năm, khi bé Thiên Băng được 2 tháng tuổi, thì bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Bà ngoại Băng gửi bà An (lúc đó là công việc nuôi giữ trẻ tại nhà) chăm sóc. Mỗi tháng bà bé Băng đưa bà An 800.000 đồng để nuôi và chăm sóc Băng.
Người nghèo ‘lá lành đùm lá rách’
Bé Thiên Băng học rất giỏi
Người nghèo ‘lá lành đùm lá rách’
Bà An, người cưu mang em suốt 10 năm qua
Được hơn 1 năm, bà ngoại vỡ nợ, không gửi tiền nuôi Băng nữa. Đó là khi cuộc sống của bé Băng rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Bà An thương cô bé, không nỡ bỏ em. Hai bà cháu cứ thế rau cháo nuôi nhau cho tới tận bây giờ.
Ngoài bé Thiên Băng, bà An còn chăm sóc thêm cháu ngoại năm nay 20 tuổi bị tật nguyền.
Hiện tại, bà An sức khỏe đã yếu, lại không thể lao động, làm được các công việc như trước để nuôi sống gia đình. Không có lương, lại mắc bệnh, nên khó khăn càng chất chồng, bà đau đáu trong lòng một suy nghĩ: “Không biết sang năm nay, có thể cho Thiên Băng tiếp tục theo học lớp 5 được hay không?”.
Tâm tư, tình cảm của người bà đối với cháu gái không thân thích khiến nhiều người cảm phục.
Người phụ nữ nghèo nhận chăm sóc cháu bé ung thư máu
Bà Nguyễn Thị Gái (SN 1950, Chí Linh, Hải Dương) hiện đang là bảo mẫu trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương đã tự nguyện lên Hà Nội, một mình nhận chăm sóc cháu Nguyễn Văn Đức (SN 2012) mồ côi, bị ung thư máu bẩm sinh.
Cách đây không lâu, một đêm khi đi ra ngoài cổng, bà Gái bỗng thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội. Bà tới gần và thấy một cháu bé bị mẹ bỏ rơi. Câu chuyện về cậu bé còn chưa được cắt dây rốn đã ám ảnh bà mãi, và đó cũng chính là lý do khiến bà quyết định muốn làm bảo mẫu tại khu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của Trung tâm và trực tiếp nhận chăm sóc cho bé Đức.
Người nghèo ‘lá lành đùm lá rách’
Bà Gái hiện đang chăm sóc bé Đức tại Viện huyết học và truyền máu TW
Cuộc sống của bé Đức diễn ra bình thường nhưng cách đây 3 tháng, Đức biếng ăn, da nhợt nhạt, bà Gái lo lắng nên đã đưa em tới bệnh viện khám. Tại đây, các bác sỹ cho biết em mắc bệnh ung thư. Xót cháu, bà Gái đưa bé Đức lên Viện huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị, toàn bộ số tiền tích góp được cũng đem ra chi tiêu gần hết, thế nhưng, bệnh tình của Đức vẫn trong cơn nguy kịch.
Câu chuyện về người phụ nữ ngoài 60 tình nguyện chăm sóc cậu bé không máu mủ ruột rà khiến nhiều người cảm động. Hơn lúc nào hết, bà Gái cùng bé Đức đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người để vượt qua được cơn nguy kịch.
“Ông bụt” bán đĩa dạo duy trì lớp học tình thương
Tại một con đường nhỏ quận Tân Bình (TP HCM) có lớp học tình thương của người đàn ông ngoài 50 tuổi, ông Đoàn Minh Hùng. Lớp học này được mở cách đây 4 năm, khi ông Hùng nhận thấy đa phần những trẻ em nghèo ở xóm trọ không được đi học, lang thang khắp nơi. Không đành lòng nhìn các em đi bán vé số, lượm phế liệu mà không biết tới con chữ, ông đã bàn với vợ mở lớp học tình thương.
Người nghèo ‘lá lành đùm lá rách’
Ông Đoàn Minh Hùng đang dạy học cho trẻ em nghèo. Ảnh: Người lao động
Nghĩ là làm, ông Hùng về bán đất cùng căn nhà nhỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu được hơn 200 triệu đồng. Một phần tiền, ông thuê hai gian mặt bằng phía ngoài rộng rãi hơn để làm nơi dạy học. Phần còn lại ông mở quán cơm chay bán với giá 8.000 đồng/suất để có thêm thu nhập, duy trì lớp học.
Ban đầu, lớp học chỉ có 2, 3 em học sinh, dần dần tiếng lành đồn xa, những ông bố, bà mẹ gửi con tới lớp học ngày càng đông. Để có kinh phí duy trì lớp học này, ông Hùng cùng vợ đã phải mưu sinh vất vả. Hàng ngày, vợ ông đi chợ lấy rau quả về bán, còn ông Hùng thường đi sửa cân dạo quanh các chợ. Tối đến, khi lớp học tan, ông lại tất tả đẩy xe đi bán đĩa dạo.
Dù chịu nhiều khó khăn, vất vả, nhưng niềm hạnh phúc lớn của hai vợ chồng ông là nhìn thấy những đứa trẻ ngày một học hành tiến bộ, tránh xa các tệ nạn xã hội, trở thành người sống có ích.

Theo Tiin

Bế tắc mẹ chờ chết lo 3 con thơ nheo nhóc


Ôm chặt đứa con còn đỏ hỏn vào lòng, chị chỉ biết cúi gằm xuống để cố giấu đi gương mặt biến dạng của mình mà khóc. Căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối khiến chị chỉ còn sống bằng giây, bằng phút nhưng 3 đứa con thơ dại không biết sẽ ra sao?


Bước vào căn phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ yếu ớt của chị Đoàn Thị Điểm tại thôn Hòa Tiến, xã Đồng Nhân, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi ai cũng trào lên cảm giác nấc nghẹn không thành lời khi chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Người mẹ tiều tụy chỉ còn da bọc xương một tay ôm chặt lấy đứa con mới sinh còn chưa đầy tháng, tay còn lại ôm hai đứa con lớn (một bé 2 tuổi rưỡi, bé còn lại 16 tháng) nhưng lại quay mặt vào trong không nhìn các con.

Căn bệnh ung thư khiến khuôn mặt chị Điểm biến dạng, méo mó.
Căn bệnh ung thư khiến khuôn mặt chị Điểm biến dạng, méo mó.
Căn bệnh ung thư khiến khuôn mặt chị Điểm biến dạng, méo mó.

Vì còn quá nhỏ, chưa biết gì nên đứa con đầu là bé Thu Trang cứ với tay bắt mẹ ngẩng mặt lên rồi lại òa khóc sợ hãi vì nhìn mẹ “lạ” quá. Gương mặt to phù, biến dạng lại liên tục chảy những dịch nhờn khiến chị Điểm vô cùng sợ hãi và tự ti khi để các con hay bất cứ ai nhìn thấy.

Bé Khởi Vinh sinh non bằng phương pháp mổ lấy thai bởi sức khỏe của chị quá yếu.
Bé Khởi Vinh sinh non bằng phương pháp mổ lấy thai bởi sức khỏe của chị quá yếu.

“ Em phát hiện khối u ở mặt cách đây gần 1 năm rồi, khi ấy em cũng muốn đi chữa ngay nhưng lại đang mang thai cháu Vinh nên không can thiệp được gì cả” – chị Điểm bắt đầu câu chuyện với tôi một cách chậm rãi với cái giọng thều thào, khó nhọc.

Hai bé Thu Trang (2,5 tuổi) và Quỳnh Mai (16 tháng tuổi) vẫn ngây ngô chưa biết gì.
Hai bé Thu Trang (2,5 tuổi) và Quỳnh Mai (16 tháng tuổi) vẫn ngây ngô chưa biết gì.

“Gần đây sức khỏe của  em yếu quá, không trụ được nữa nên các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai khi mới được 7 tháng. Thằng bé Vinh chào đời yếu lắm nên phải ở phòng chăm sóc đặc biệt mới được về nhà, còn bệnh của em giờ đã vào giai đoạn cuối rồi, sống được ngày nào biết ngày đấy thôi chị ạ”. Dứt lời, chị bật khóc khiến câu chuyện như ngưng lại và cái cảm giác nghèn nghẹn bao trùm khiến chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau mà mắt hoe đỏ.

Con không được bú mẹ, cũng không có sữa để uống khiến chị đau đớn như cắt từng khúc ruột.
Con không được bú mẹ, cũng không có sữa để uống khiến chị đau đớn như cắt từng khúc ruột.

Chồng của chị Điểm là anh Nguyễn Văn Viện nhìn vợ khóc chỉ biết cúi mặt lặng im rồi dỗ dành hai đứa con ra ngoài để cho mẹ nghỉ. Nhìn 3 đứa con "lít nha lít nhít" của anh, tôi vừa thấy thương mà vừa thấy giận. Như hiểu ý của tôi, anh Vinh bảo: "Cháu Vinh là do vợ chồng em nhỡ. Khi siêu âm bác sĩ bảo con trai nên hai vợ chồng em cũng mừng, động viên nhau thôi thì con cái là trời cho. Nào ngờ mang bầu được mấy tháng thì vợ em phát hiện bị ung thư, ông trời thật là ác khi đưa gia đình em đến tình cảnh này".
 
Anh Viện lại kể: “Bên nội thì chỉ có mỗi em, bên ngoại cũng chỉ có vợ em nên nhà có hai ba đứa con em cũng nghĩ đơn giản vui cửa vui nhà, vậy mà nào ngờ. Khi vợ em phát hiện bệnh thì lúc đó đã mang bầu cháu Vinh rồi nên cứ cố để sinh con nhưng cháu được 7 tháng trong bụng thì không cố được nữa nên nhà em phải mổ ngay. Con sinh ra yếu lắm, mẹ lại bệnh hiểm nghèo như thế khiến em không biết phải xoay sở như thế nào nữa”.

Chồng của chị, anh Viện ôm hai con bất lực nhìn vợ đau đớn.
Chồng của chị, anh Viện ôm hai con bất lực nhìn vợ đau đớn.

Dứt lời anh Viện lại ôm chặt lấy hai đứa con như cố tìm nơi bấu víu để không bị chới với, chông chênh trong lúc này. Ba đứa con thơ, một đứa vừa biết tự ngồi xúc cơm để ăn, một đứa mới biết đi, còn một đứa vừa lọt lòng … anh nhìn mà trong lòng xót xa quá. Chúng nào đã lớn gì cho cam để anh có thể yên tâm đi làm, dù đó là công việc phu hồ đi chăng nữa nhưng ít ra cũng kiếm được bữa cơm, bữa cháo hay hộp sữa cho con. Chứng kiến cảnh vợ đau, con dại nhưng bản thân không biết làm thế nào, anh Viện lại bật khóc như thể chẳng còn nhớ mình là người đàn ông của gia đình nữa.

Gia đình lâm vào cảnh bế tắc khi vợ đau, con dại.
Gia đình lâm vào cảnh bế tắc khi vợ đau, con dại.

Thương nhất là bé Vinh, hôm ở trên viện, các bác sĩ thương có cho con hộp sữa về uống nhưng mấy hôm nay hết rồi, anh Viện lại không có tiền nên đành chắt ít nước cơm cho con uống. Thằng bé sinh non, lại không được chăm sóc chu đáo nên trông yếu ớt đến tội nghiệp. Anh Viện cho hay con chưa được 3kg nên mỗi khi bế ẵm phải chú ý lắm vì sợ làm con đau lại quấy khóc.
Sợ hãi khi nghĩ đến một ngày không xa sẽ không còn được nhìn thấy các con nữa, chị Điểm cứ sụt sùi khóc mà van xin chúng tôi: “Xin anh chị cứu các con của em để nó có cái ăn, em giờ bệnh thế này không lo được cho các con của em. Một mai em chết đi rồi, em lo sợ chúng không biết rồi sẽ ra sao nữa chị ơi”…

Chị lo một mai chết đi rồi, các con không biết sẽ ra sao?
Chị lo một mai chết đi rồi, các con không biết sẽ ra sao?

Nói rồi chị lại cúi mặt khóc làm dịch mủ máu lại chảy ra từ khóe mắt thành dòng. Khẽ quay sang nhìn con, chị cố ôm cho chặt cái hình hài bé bỏng mà đắng nghẹn trong lòng. Ông trời thật nhẫn tâm khi đã không cho chị được sống tiếp, lại cướp đi cả khuôn mặt của chị để đến lúc nhắm mắt, xuôi tay, các con liệu có còn sợ hãi nhìn chị lần cuối không?
Cùng xem clip PV Dân trí ghi nhận tại gia đình chị Điểm.




Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Mã số 1519: Anh Nguyễn Văn Viện (thôn Đồng Nhân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)
Số ĐT: 0167.665.6785
 
Theo Dân Trí